Tám giờ sáng. Chị đến quán cà phê. Chị muốn thấy người ấy khi người ấy đi tới chỗ hẹn. Chọn chỗ thật khuất, chị gọi một ly cà phê. Bà chủ quán vừa lau cái bàn sũng nước chỗ chị ngồi vừa thanh minh đêm qua mưa to quá.
...
Đám sỏi được tắm mưa sáng lên làm cái quán trẻ hẳn ra. Nhưng chẳng được bao lâu. Lau xong cái bàn cho chị, bà chủ chạy vào hè, mỗi tay cầm hai ghế. Ghế dựa vào nhau, dựa vào sỏi, nghiêng ngả, nghênh ngang. Chỉ có chị và ghế, và sỏi, và những cây cảnh quá nhỏ lẫn vào đám ngổn ngang ấy.Chị ngửa mặt nhìn trời. Chị và người ấy gặp nhau lần cuối vào ngày không có nắng, mưa thì dà dặt rơi ... Nhưng chị không nhớ chị đã cùng người ấy ngồi trên những chiếc ghế dáng thế nào. Chị chỉ nhớ những gì đi qua khuôn mặt người ấy. Với chị khi đó, người ấy đã là tất cả. Còn bây giờ chị đang ngắm chúng, những chiếc ghế mây nhỏ có dáng hơi ngửa ra phía sau, chị đang ngồi một chiếc và lát nữa, người ấy sẽ ngồi chiếc thứ hai, đối diện.
Có tiếng người.
Chị nìn ra phía cổng: hai người đang đi vào. Mặt họ lâng lâng niềm vui và tuổi trẻ.
Chị nhìn họ chợt thấy mình ngày không xa nhưng hình như đã xưa... Thuở ấy chị chưa chờ đợi ai.
...
Chiếc ghế vẫn trống không.
Trong các cuộc hẹn hò hình như bao giờ cũng có một người đến muộn. Nó khiến cuộc đời bỗng thành bất trắc.
Chị nhìn chiếc ghế lo lắng: hay người ấy gặp sự cố?
Chị nhìn lại chiếc ghế.
Chiếc ghế nhìn lại chị.
Trong quán bây giờ toàn người là người.
Một người khách đến và cầm chiếc ghế khẽ hỏi:
- Tôi có thể dùng chiếc ghế này không?
Chị hơi sẵng giọng :
- Ghế đã có người ngồi.
Và chị bỗng nơm nớp: nhỡ người ấy không đến...
...
Không gì buồn hơn cảnh một chiếc ghế chờ.
Nó trống vắng, cô đơn, ghẻ lạnh...
Nó già hẳn đi.
Và cả quán nước đều như quay nhìn về phía chiếc ghế.
Sự chờ đợi của nó công khai quá, lộ liễu quá.
Chị hơi đỏ mặt, kéo mạnh chiếc ghế về phía mình.
Chị quay nhìn hồi lâu phía cửa quán mở quá rộng.
Rồi chị quay lại nhìn chiếc ghế. Chị bỗng dụi mắt: hình như thấp thoáng có người ngồi.
Không biết mọi người có nhìn thấy không. Chỉ biết từ phút đó không ai làm phiền chị về chiếc ghế nữa.
...
Người ấy đi hớt hải. Vẫn cái dáng quen thuộc đầu chúi về phía trước như suốt đời đuổi theo một cái gì.
Người ấy vừa nói vừa thở:
- Xin lỗi, anh đến sớm quá, không thấy em nên rẽ vào cơ quan đợi.
Thì ra cả hai người đều sai hẹn vì cùng đến quá sớm.
Khi quay lại chị thấy người ấy vẫn đứng bên chiếc ghế.
- Sao anh không ngồi?
Người ấy nhìn chị, cười lặng lẽ, nâng cốc cà phê không quấy đường uống như người cháy khát.
Người ấy đứng uống.
Có phải người ấy không muốn chiếm chỗ của sự chờ đợi ?
Phạm Sông Hồng